Seryna - Chapter 04
Truyện : Seryna Chapter 04 Được phát trên web Template truyện.Truyện : Seryna Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Template truyện. Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Template truyện Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )
Chương 4
- Không, xin đừng làm thế! Tôi xin ngài, hãy lấy mạng tôi và tha cho con bé. Chỉ cần ngài buông tha cho nó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà ngài muốn.
Gã đàn ông không trả lời nam tước, hắn chỉ đứng đó nhìn ngài chật vật giữ chặt lấy con gái. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một biểu tình ngạc nhiên. Hắn không hiểu tại sao, con người ngu ngốc kia cố giữ chặt lấy thứ trong tay mình. Thà hy sinh tính mạng, chứ nhất quyết không buông bỏ. Những thứ hắn ta đang thắc mắc, hắn mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Bởi vì hắn đâu có phải là con người.
Thấy con gái sắp rời khỏi tay mình mà không thể làm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngài cảm thấy bản thân mình vô dụng, đến vợ con mà cũng không thể nào bảo vệ được.
Nước mắt nam tước khẽ khàng rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời ngài cảm thấy bản thân thật sự bất lực. Không thể cướp lại con gái mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Ngài nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Tôi xin ngài đấy! Đó là người thân duy nhất của tôi. Tôi cũng không thể sống được khi không có con bé.
Lúc này người đàn ông mới cất tiếng nói:
- Ngươi đang khóc đấy sao? Con người các ngươi thật kỳ lạ, tại sao lúc nào cũng có thể khóc? Thứ nước mắt ấy thật là phiền phức.
Hắn với tay định
Bỗng từ đâu, một con hươu thủy tinh chạy đến, toàn thân nó phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, ánh sáng đó khiến gã đàn ông vô cùng khó chịu thu tay lại để che mắt.
Giọng âm trầm hắn cất tiếng nói:
- Là ngươi sao? Ta với ngươi vốn dĩ không xâm phạm tới nhau, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?
Con hươu cất tiếng nói:
- Có một âm thanh kì lạ đã đưa ta đến đây.
- Hóa ra, ngươi cũng bị âm thanh khó chịu ấy đánh thức sao?
- Khó chịu? Ngươi có nhầm không vậy? Thứ âm thanh đó rất dễ nghe.
Gã đàn ông cưới lớn nói:
- Dễ nghe? Có lẽ thứ ngươi tìm không có ở đây đâu. Vui lòng rời đi đừng xen vào chuyện của ta nữa!
Con hươu hất mặt về phía đứa bé nói:
- Nhưng thứ âm thanh ta nghe thấy, lại phát ra từ chính đứa nhỏ ấy. Nó chính là thứ ta đang tìm.
Đôi mắt đỏ rực của hắn khẽ nheo lại:
- Dễ nghe? Người đang chế giễu ta phải không? Ngươi hãy tránh ra để ta đem thứ kia đi!
Con hươu nhấc cao đầu, bước tới đứng chắn trước gã đàn ông và đứa nhỏ. Ánh mắt quả quyết trả lời:
- Ta sẽ không để ngươi đem đứa bé ấy đi đâu.
Hắn bật cười, đây là tiếng cười đầu tiên của hắn từ khi hắn xuất hiện ở nơi này.
- Dựa vào ngươi? Ha ha ha thật buồn cười. Con vật hạ đẳng như ngươi làm sao có thể thắng được ta. Ha ha ha thật buồn cười.
Con hươu không nói gì, bỗng nhiên cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, khiến người khác chói mắt. Thứ ánh sáng ấy chạm vào vết thương vừa nãy của hắn, khiến hắn đau đớn không thể nào tả xiết. Gã nghiến răng cố gắng không để phát ra âm thanh đau đớn.
Nhưng thứ ánh sáng đó, cũng khiến cho đứa bé đang say ngủ khóc thét lên. Vết thương vốn đã lành, một lần nữa rách ra chảy máu. Tiếng khóc lần này của đứa bé, khiến cho con hươu vô cùng khó chịu, bản thân nó dường như cũng bị tiếng khóc ấy ảnh hưởng. Không muốn bị âm thanh kia tra tấn, nó vội vàng thu lại ánh sáng, nhìn về đứa trẻ đang khóc. Trong lòng nó thầm nghĩ, có lẽ đứa trẻ này, không phải là nguồn gốc phát ra âm thanh mà nó cần tìm.
Khi ánh sáng của con hươu tắt hẳn, tiếng khóc của đứa trẻ cũng im bặt. Không khí yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm nơi đây. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Ánh sáng vụt tắt, gã đàn ông cũng không còn đau đớn nữa hắn nhìn con hươu nói:
- Nếu hôm nay ta không bị thương, thì ánh sáng của người sẽ không làm gì được ta đâu. Tạm gửi nó ở chỗ ngươi. Khi nào vết thương này khỏi hẳn, ta sẽ trở lại đòi.
Nói rồi gã quay lưng bỏ đi. Chẳng mấy chốc hắn đã biến mất trong bóng tối.
Lúc này nam tước mới thận trọng tiến lên, nhưng trong lòng cảnh giác, ngài sợ con hươu này cũng sẽ có ác ý như gã đàn ông kia. Trong tay ôm chặt con gái, cúi đầu một cách trang trọng nhất để thể hiện lòng biết ơn. Ngài từ tốn nói:
- Cảm tạ ngài đã cứu cho con gái tôi khỏi tay hắn. Tôi chẳng biết làm gì để nói lên cảm kích từ tận đáy lòng của mình.
Con hươu bây giờ mới quay quay sang nhìn nam tước cất tiếng hỏi:
- Tại sao ngươi lại tới khu rừng Luna này? Nơi này là nơi con người không được phép đặt chân đến. Ở đây không phải là một nơi tốt lành gì. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm. Thậm chí mất cả tính mạng.
Nam tước lễ phép nói:
- Thưa ngài! Tôi được hoàng đế ban thưởng cho vùng đất Lamia. Tôi đang trên đường để đến lãnh thổ của mình. Không ngờ đi tới địa phận này, lại gặp phải sương mù và lạc bước tới đây. Vợ tôi cùng với toàn bộ binh lính và người hầu, đã bị lũ sói đói giết chết. Bây giờ, chỉ còn lại tôi và con gái nhỏ này, là những người cuối cùng còn sống sót. Nếu không có ngài cứu giúp, thì có lẽ hai cha con chúng tôi, cũng đã chết bởi gã đàn ông thần bí kia. Hiện tại, tôi cũng chẳng biết làm thế nào để rời khỏi nơi này nữa.
Con hươu liếc nhìn đứa nhỏ một chút rồi nói:
- Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi nơi này. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ trở lại đây. Còn con gái của ngươi, cơ thể nó đã mang lời nguyền của hắn ta. Nhất định một ngày nào đó, hắn sẽ quay trở lại bắt nó. Chẳng có thứ gì hắn nhắm tới, mà có thể thoát khỏi bàn tay của hắn ta đâu. Hắn vốn dĩ là một con quỷ khát máu, độc ác và tàn nhẫn nhất khu rừng này. Tốt nhất ông hãy chuẩn bị tinh thần hiến dâng đứa trẻ này đi.
Ngài nam tước đau lòng nhìn con gái, rồi quỳ xuống nói:
- Ngài là người có thể đánh thắng hắn, có lẽ ngài cũng biết cách giải lời nguyền này chăng? Xin ngài hãy nói cho tôi biết! Bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ làm cho bằng được. Kể cả đánh đổi bằng tình mạng.
Con hươu lắc đầu nói:
- Vô ích thôi, lời nguyền này vĩnh viễn không thể nào giải trừ được. Nói thật cho ngươi biết, Ta không thể đánh thắng được hắn đâu. Lần này ta thắng được hắn, là do may mắn gặp đúng lúc hắn đang bị thương, cho nên hào quang của ta mới có thể làm hắn đau đớn. Thôi hãy trở về đi! Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ta sẽ cho người đưa cha con ngươi ra khỏi khu rừng này. Như thế sẽ tránh được những thứ không sạch sẽ đeo bám hoặc làm hại ngươi. Gặp gỡ hai người, có lẽ cũng là do số mệnh đưa đẩy. Ta chỉ có thể giúp người lần này thôi. Sau này cha con ngươi hãy cẩn thận.
Nói rồi con hươu quay người bước đi. Bóng dáng của con hươu mờ dần, mờ dần. Và cũng biến mất trong màn đêm. Khi bóng tối trở lại, nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng lên. Ngài ôm chặt lấy con gái, đưa mắt nhìn quanh. Ngài sợ từ trong bóng tối, có một con dã thú thình lình nhảy ra.
Đang sợ hãi, bỗng nhiên, trong màn đêm một đốm sáng từ đâu bay đến. Ngài sợ hãi chui vào trong xe đóng chặt cửa lại. Nhưng ngài không ngờ, đốm sáng ấy có thể chui được vào trong xe ngựa.
Ngài nam tước vô cùng hoảng loạn, đang định lao vào sống chết với chùm ánh sáng ấy. Nhưng nhìn kỹ hóa ra đó là một Tinh Linh nhỏ, Dường như, nó không có ý hại hai cha con ngài.
Linh tính nhỏ bay quanh hai cha con như muốn bảo ngài hãy đi theo nó. Dưới ánh sáng của Tinh Linh, tất cả các loài sống trong bóng tối đều sợ hãi lùi lại. Nam tước ôm con, nhanh chóng bước theo.
Đi dưới ánh sáng của Linh Tinh, trong lòng ngài có chút an tâm. Ngài liếc nhìn xung quanh, đâu đó có những cái bóng lấp ló sau những gốc cây. Khi đã nhìn rõ mọi thứ, những thứ hiện hữu trong bóng tối, khiến ngài khẽ rùng mình. Nếu như không gặp con hươu đó, không biết thứ gì trong số đám quái vật kia, sẽ xé xác hai người đây.
***
Nhận xét (1)