Seryna - Chapter 01
Truyện : Seryna Chapter 01 Được phát trên web Template truyện.Truyện : Seryna Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Template truyện. Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Template truyện Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )
PHẦN GIỚI THIỆU:
Họ tên: Đinh Thị Thủy
Bút danh: Anydinh
Tác phẩm dự thi: SERYNA
CHƯƠNG 1
- Tiểu thư chào buổi sáng! Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành.
Seryna khẽ dụi mắt, mỉm cười chào người hầu:
- Sisily chào buổi sáng!
Sisily vừa kéo rèm vừa hỏi:
- Hôm nay là một ngày đẹp trời, tiểu thư có muốn rời lâu đài để dạo chơi bên ngoài không ạ?
Seryna mỉm cười trả lời:
- Có chứ, đã nhiều ngày rồi, ta không được ra ngoài. Hôm nay phải dạo chơi thỏa thích mới được.
Seryna năm nay vừa tròn 20 tuổi, nàng là con gái duy nhất của nam tước Jukin và người vợ quá cố Xuza. Mất đi tình yêu duy nhất của mình, cho nên ngài nam tước đã dồn hết yêu thương cho Seryna. Ngài luôn muốn đem đến cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Nhưng bản thân Seryna ngay từ khi còn nhỏ, đã mang một lời nguyền. Nàng buộc phải tránh xa khu rừng cấm có tên Luna, nếu không ngài nam tước sẽ mất nàng mãi mãi. Chính vì thế, ngài phải dằn lòng đưa Seryna rời xa nơi đây.
Không biết là do số phận đã đưa đẩy, hay là chính bản thân Seryna muốn quay trở về nhà. Một ngày nọ, không hề báo trước, Seryna đột ngột xuất hiện trước cổng lâu đài, khiến cho nam tước vô cùng sợ hãi. Yêu cầu nàng ngay lập tức phải trở về thủ đô. Nhưng Seryna bướng bỉnh không nghe. Nàng nói, muốn ở nhà một thời gian, sau đó sẽ ngoan ngoãn trở về thủ đô. Biết không thể nói lại cô con gái bướng bỉnh của mình, nam tước đã yêu cầu nàng không được đi đâu quá xa lâu đài. Nàng ngoan ngoãn đồng ý.
Những ngày ở nhà, Seryna chỉ ở trong lâu đài đọc sách. Cho nên nam tước cũng thở phào nhẹ nhõm, và buông lỏng cảnh giác. Nhưng chính vì sự bất cẩn này, đã tạo cơ hội để Seryna rời khỏi lâu đài.
***
Thị trấn Canira,
Trên phố phường tấp nập người qua lại, một cô gái nhỏ vui vẻ dạo khắp các gian hàng, thấy cái gì đẹp hoặc lạ mắt, đều cầm lên ngắm nghía. Theo sau nàng là một đoàn người hầu, trên tay đang khệ nệ bưng những món đồ được gói kỹ lưỡng. Chỉ nhìn thôi, cũng đủ biết địa vị của cô gái này thế nào.
Đang vui vẻ vừa đi vừa ngắm chiếc vòng ngọc trai xinh xắn mình mới mua được, bỗng nhiên Seryna nghe thấy một tiếng gọi khẽ:
- Seryna! Lại đây nào!
Ngừng bước chân, nàng quay đầu nhìn về hướng có tiếng gọi. Nhưng ở đó không có một bóng người, đưa mắt nhìn quanh, nàng nhận ra, hướng đó có một là con đường cổ kính phủ đầy rêu phong. Có lẽ đã rất lâu rồi, chưa có ai đặt chân đến, nên con đường đã phủ một lớp xanh mướt mịn màng. Trong lòng có nàng dấy lên ý muốn bước lên con đường rêu ấy. Seryna nhẹ nhàng nhấc làn váy, định bước về phía con đường. Bỗng một tiếng quát lớn đầy phẫn nộ vang lên:
- Dừng lại! Ai cho phép con đi ra ngoài? Mau quay về lâu đài cho ta!
Tất cả đồng loạt nhìn về phía tiếng quát vang lên. Chủ nhân của tiếng quát, không ai khác chính là nam tước Jukin. Ngài nam tước nhảy từ trên xe ngựa xuống, và rảo bước tiến về phía Seryna.
Thấy nét mặt cha lộ rõ vẻ tức giận, Seryna có chút bối rối, bởi vì nàng đã hứa sẽ không đi quá xa lâu đài. Biết mình mắc lỗi, Seryna mỉm cười tiến tới ôm lấy tay cha mình, giọng có chút nũng nịu hỏi:
- Cha! Sao người lại đến đây?
Mặc dù đang rất tức giận vì con gái không nghe lời, nhưng ngài nam tước cũng không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của con gái mình. Ngài nhéo má Seryna nói:
- Nếu ta không ở đây, chắc con đã đi vào con đường kia rồi.
Seryna cười cười nói:
- Con nào dám bước vào đó khi cha chưa cho phép.
Ngài nam tước nhéo má nàng thêm một cái hỏi:
- Phải không đầy? Ta vừa thấy con định bước vào mà.
- Con nào dám. Mà cha ơi! Ở nơi đó có cái gì, mà cha không cho con đi vào trong vậy ạ?
Nét mặt ngài nam tước một thoáng biến đổi, rồi lại mỉm cười dịu dàng nói:
- Ở nơi đó toàn bọn du côn và tội phạm cư ngụ. Bọn chúng cực kỳ nguy hiểm. Ta không muốn con gặp chuyện không may, cho nên lúc con đi vào đó, ta rất lo lắng.
- Ra là vậy. Sao cha không đem lính tới tiêu diệt bọn chúng?
- Triều đình đã nhiều lần phái quân tới để tiêu diệt, nhưng bọn chúng rất xảo quyệt, khi quan quân đến, bọn chúng rút hết vào trong rừng sâu cố thủ. Quân lính cũng chẳng làm gì được chúng.
Bỗng nhiên nét mặt ngài nam tước trở nên nghiêm túc, hai tay đặt lên vai Seryna, nhìn thẳng vào mắt nàng giọng trầm hẳn xuống:
- Hứa với ta, con sẽ không bao giờ bước chân vào đấy!
Seryna mỉm cười ôm chặt lấy tay nam tước nói:
- Con xin nghe lời cha, con sẽ không bao giờ đi vào cái nơi đáng sợ đó đâu.
Nghe lời nói của con gái, nam tước Jukin thở phào nhẹ nhõm. Ngài tin chắc chắn rằng, sau khi nghe những đe dọa vừa rồi của ngài, chắc chắn con gái sẽ không bước chân vào nơi đó. Vỗ nhẹ vào tay Seryna, ngài nói:
- Chúng ta về nhà thôi!
Seryna mỉm cười cầm lấy tay nam tước dịu dàng trả lời:
- Vâng, để con đỡ cha.
Nam tước Jukin cũng mỉm cười siết nhẹ tay Seryna dịu dàng nhìn nàng nói:
- Được, chúng ta đi nào!
Trước khi rời đi, nam tước ngoái nhìn con đường một cái, mỉm cười đắc thắng. Rồi cùng con gái trở về nhà.
Chưa đi được mấy bước, trong không gian lại vang lên tiếng gọi:
- Seryna!
Một lần nữa, âm thanh ấy lại lọt vào tai của Seryna, nàng ngoái nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Trong góc tối của con đường, hiện lên một thân ảnh ăn mặc kỳ dị. Người đó có vẻ là đàn ông, thân hình to lớn, gã mặc một chiếc ao măng tô rộng phủ kín cả cơ thể, trên đầu đội một chiếc mũ chóp cao che kín khuôn mặt. Seryna muốn nhìn kĩ hơn, nàng vội dừng bước, quay người để nhìn. Nhưng nhìn mãi, cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của người kìa.
Thấy con gái dừng lại, chăm chú nhìn về hướng con đường, nam tước cũng có chút lo quay sang hỏi:
- Con nhìn gì vậy?
Seryna quay lại nhìn cha nói:
- Thưa cha! Con thoáng thấy một bóng người đứng ở đằng kia. Nên con muốn nhìn kỹ một chút, xem mình có nhìn nhầm không.
Nói đoạn nàng chỉ tay về hướng người đàn ông đứng. Nhưng người ấy đã không còn ở đó nữa. Dường như anh ta đã tan biến vào hư không.
Ngài nam tước nhìn về hướng tay con gái chỉ, nhưng ngài không nhìn thấy bất ai cả. Quay lại nói với con gái:
- Chắc con nhìn nhầm rồi, chỗ đó làm gì có ai.
Seryna quả quyết:
- Con không nhìn nhầm đâu thưa cha, rõ ràng con nhìn thấy bóng một người đàn ông, mặc áo măng tô rộng chùm kín cơ thể và đội một chiếc mũ chóp cao. Con không nhìn rõ được mặt của người đó, cho nên mới dừng lại nhìn kỹ thêm một chút.
Nghe con gái nói vậy, nam tước bắt đầu thấy lo lắng. Nhưng ngài cố tỏ ra chấn tĩnh, nói dối và đánh trống lảng:
- Nếu vậy chắc là người dân khu đó thôi. Trời cũng đã muộn, chúng ta trở về thôi!
Lúc này, Seryna mới để ý, mặt trời đã chuyển dần về hướng tây. Ánh sáng không còn màu vàng rực rỡ như lúc ban trưa nữa. Thay vào đó là một màu hồng dịu nhẹ, phủ lên nền trời một lớp mật óng ánh. Thấy trời cũng đã muộn, cô khẽ gật đầu đáp:
- Vâng thưa cha, chúng ta về nhà thôi.
Hai người ngồi lên xe ngựa, người đánh xe quất mạnh chiếc roi vào mông ngựa. Con ngựa kêu lên một tiếng, nhấc chân bước về phía trước, kéo chiếc xe từ từ lăn bánh, đem theo đoàn người rời xa con đường cổ kính ấy.
Trong không gian lại vang lên tiếng gọi:
- Seryna!
- Seryna!
- Seryna!
Cùng với tiếng gọi là một bóng người lặng lẽ đứng đó, nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi xa dần.
Nhận xét (0)