Seryna - Chapter 05
Truyện : Seryna Chapter 05 Được phát trên web Template truyện.Truyện : Seryna Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Template truyện. Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Template truyện Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )
CHƯƠNG 5
Trở lại thực tại,
Nghĩ tới đây, ngài nam tước bỗng nhớ tới con dao găm đã từng làm bị thương gã đàn ông bí ẩn kia. Ngài reo lên:
- Phải rồi! Con dao găm, con dao đó có thể làm gã bị thương. Sao mình không nghĩ đến nhỉ.
Nói đến đây, nam tước vội vã rời khỏi căn nhà, quên đi điều mà ngài chưa kịp hỏi gã đàn ông.
Người đàn ông xấu xí khẽ lắc đầu nói cho bản thân nghe:
- Thứ đó vô ích thôi. Vốn dĩ con dao tầm thường đó, sẽ không làm gì được hắn đâu. Chẳng qua lần đó, là do hắn ta bị thương từ trước, cho nên con dao ấy mới có thể dễ dàng làm tổn thương cơ thể hắn. Chứ bây giờ thì…
Gã đàn ông khẽ thở dài, lắc đầu nhìn bóng dáng nam tước khuất dần và bóng đêm. Khi không còn thấy bóng dáng của nam tước, gã đưa tay ra nắm lấy cánh cửa, từ từ đóng cửa lại.
…
Lúc này tại lâu đài Jenda,
Mọi người trong lâu đài đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trên bầu trời không có thứ gì khác ngoài ánh trăng. Dường như các vì sao đã bị ánh sáng của mặt trăng làm lu mờ. Không gian tĩnh lặng đến mức, ta có thể nghe rõ tiếng cú kêu và tiếng của những con côn trùng kêu rả rích.
Nhưng đâu đó, trong gió có tiếng gọi tha thiết của một người đàn ông:
- Seryna!...
- Seryna!...
Thứ Âm thanh da diết ấy, có thể khiến cho người nghe rung động. Nhưng không một ai có thể nghe thấy được nó, ngoại trừ một người, người đó không ai khác chính là Seryna.
Trong một căn phòng nhỏ tràn đầy ánh trăng, một người con gái xinh đẹp đang say giấc trên chiếc giường phủ ga trắng tinh, gương mặt nàng đẹp tựa như ánh trăng rằm. Làn da được ánh trăng phủ lên tựa như một viên ngọc trắng đang phát sáng. Nàng nằm đó đẹp tựa một nàng tiên. Bỗng nhiên, nét mặt của nàng lộ rõ vẻ sợ hãi. Điều đó chứng tỏ rằng, giấc ngủ của nàng không có ngọt ngào, mà là một cơn ác mộng.
Trong giấc mộng ấy, Seryna thấy mình đang đứng trước con đường phủ rêu xanh biếc. Đây chính là con đường mà sáng nay cô đã định bước vào, nhưng bị cha ngăn cản. Nàng đứng đó, trong lòng có chút đắn đo. Nàng không biết có nên vào trong xem thử, hay là quay bước trở về nhà. Đắn đo một chút, cuối cùng nàng vẫn quyết định, tiến sâu vào trong con đường ấy.
Nàng bước chân lên con đường phủ rêu. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên đó khiến nàng vô cùng thích thú. Nó mềm mượt mịn màng tựa như nhung, nàng cúi xuống ngắm nhìn bước chân của mình chìm xuống lớp rêu mềm mại ấy. Nàng không biết rằng, khung cảnh xung quanh nàng đang biến đổi một cách nhanh chóng. Con đường không còn đẹp đẽ và tĩnh lặng như lúc nãy nàng nhìn thấy nữa. Xung quanh không còn những ngôi nhà, mà là hàng cây khẳng khiu chơi chọi, không có nổi một chiếc lá. Con đường rêu xanh bỗng nhiên trở thành một con đường cũ kỹ lát gạch, trên con đường loang lổ những vết đỏ tươi tựa như máu.
Nhận thấy sự bất thường, Seryna ngẩng lên nhìn xung quanh. Nàng sợ hãi lùi lại, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đây là đâu? Khi nàng quay lại, con đường phủ rêu cũng đã biến mất. Thay vào đó là khu rừng âm u phủ đầy chết chóc.
Bất giác nàng khẽ rùng mình, cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm cơ thể. Nàng quyết định quay trở lại con đường cũ, tránh xa cái nơi đáng sợ này. Nhưng thật kỳ lạ, con đường lúc trước nàng đi tới đây, đã biến mất không một dấu vết. Nàng vô cùng hoảng sợ, chạy thật nhanh về phía lúc trước mình bước vào. Nhưng càng chạy, càng không tìm thấy con đường ấy.
Bỗng nhiên, từ đâu đó trong không trung, vang lên tiếng sói tru cùng tiếng khóc than như vọng đến từ địa ngục. Nghe thấy những âm thanh ấy, khiến tâm trạng của nàng càng thêm phần hoảng sợ.
Khi đôi chân trần bỏng rát, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể nàng mới chịu dừng chân. Vịn tay vào thân cây thở dốc, lúc này nàng mới nhận ra, mình đã hoàn toàn lạc đường. Đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh ở đây quỷ dị hơn nơi ban đầu rất nhiều. Từng hàng cây khẳng khiu, xiêu vẹo, hình chúng kỳ dị. Chúng giống như những con quái vật, đang nhe nanh giơ vuốt nhào về phía nàng. Những hòn đá ở đây cũng khác hẳn với những viên đá nàng từng thấy trước đây. Chúng sắc nhọn tựa như những con dao. Do nàng đi chân đất, nên khi dẫm lên chúng, nàng có cảm đau rát không thể nào tả xiết. Dường như chúng đã đâm rách bàn chân của nàng.
Bỗng nhiên âm thanh gọi cô lúc sáng lại bắt đầu vang lên.
- Seryna!..
- Seryna!…
Tiếng gọi ấy càng lúc càng vang vọng trong không trung. Nó tựa như từ cõi hư không vọng về. Thanh âm ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với nàng. Cảm giác tiếng gọi lúc gần lúc xa.
Seryna tò mò về người nào biết tên mình và đã gọi mình. Trong vô thức, nàng tiến về phía có tiếng gọi. Càng đi sâu vào bên trong khu rừng kỳ lạ này, nàng càng thấy nơi đây trở nên kỳ quái, cảm giác ấy rất khó có thể diễn tả bằng lời. Bỗng nhiên nàng có cảm giác như ai đó theo dõi mình. Nàng ngừng bước chân, quay lại nhìn về phía sau. Ngoài cây cối trơ trọi, thì không có thứ gì ở đó kể cả sinh vật sống. Khi nhìn trở lại phía trước mặt, nàng thấy một con thỏ trắng xuất hiện ngay trước mặt.
Con thỏ vô cùng xinh đẹp, bộ lông của nó trắng tinh như tuyết, mịn màng mềm mại tựa như nhung. Đôi mắt của nó mới thật kỳ lạ, thoáng nhìn thì tưởng chừng như đôi mắt đó có một màu duy nhất, nhưng khi nhìn kỹ hóa ra đôi mắt ấy có hai màu khác biệt một màu đỏ và môt màu hồng. Bất giác nàng thốt lên:
- Con thỏ này đẹp quá! Đôi mắt của nó thật đặc biệt!
Không suy nghĩ nhiều, nàng tiến lại gần đưa tay muốn chạm vào nó. Và bản thân nàng cũng không thể cưỡng lại ý muốn được ôm con thỏ vào trong lòng.
Con thỏ có vẻ không sợ người, nó cứ đứng yên cho Seryna chạm vào. Cảm giác mềm mại ấy giống như có ma lực, khiến nàng mê đắm. Không chần chừ, nàng bế con thỏ lên, ôm vào lòng âu yếm vuốt ve. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Nàng đâu biết rằng, dưới ánh trăng, bóng của con thỏ đang lớn dần lên, hình thù của cũng trở nên kỳ dị gớm ghiếc. Chiếc bóng há to cái miệng với hàm răng lởm chởm, chực nuốt gọn nàng vào bụng.
Bỗng từ trong bóng tối, một cánh tay khẳng khiu thò ra. Cánh tay ấy bóp chặt lấy cổ họng của chiếc bóng. Khiến nó giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Cuối cùng cái bóng cũng từ từ biến trở thành hình của con thỏ. Thấy con thỏ bị đánh tay kia bóp cổ, những con vật ẩn nấp xung quanh đó sợ hãi lùi lại.
Trong lúc ấy, Seryna vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nàng vẫn đang mải vuốt ve, cưng nựng con thỏ. Ánh mắt chứa đầy thích thú. Bỗng nhiên Seryna cảm nhận được sự run rẩy của con vật nằm trong lòng mình. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Khi đôi chân vừa chạm đất, con thỏ đã ba chân bốn cẳng chạy biến. Seryna nhìn theo bóng con thỏ, vẻ mặt nàng hiện rõ vẻ luyến tiếc, bất giác thốt lên một câu:
- Nó đẹp thật đấy! Ước gì mình có một con thỏ như vậy để nuôi.
Tiếng nói của nàng lọt vào tai rồi con thỏ, nó sững lại một chút, rồi lại vội vã chạy đi. Nhưng đến một góc tối, nó sợ hãi lùi lại, trước mắt nó, là một đôi mắt tựa như một ngọn lửa đỏ đang trừng trừng nhìn nó.
Nhận xét (0)