Seryna - Chapter 06
Truyện : Seryna Chapter 06 Được phát trên web Template truyện.Truyện : Seryna Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Template truyện. Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Template truyện Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )
Chương 6
Con thỏ run rẩy nằm rạp xuống đất. Ánh mắt sợ sệt len lén liếc nhìn chiếc bóng trước mặt, không dám động đậy. Giây phút này thứ chờ đợi nhỏ chính là cái chết.
***
- Tiểu thư Seryna! Trời sáng rồi, mau tỉnh lại thôi.
Người hầu gái tiến tới mở toang cửa sổ, ánh nắng ùa vào phòng, nhảy nhót trên trên khung cửa sổ và đồ vật trên chiến bàn nhỏ gần đó.
Bất ngờ bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, Seryna khẽ nhăn mặt, đưa tay lên che mắt, miệng trách cô hầu gái:
- Sao em mở to thế? Làm ta chói mắt rồi. Kéo rèm vào một chút!
Cô hầu gái mỉm cười, lễ phép nói:
- Xin lỗi tiểu thư! Em quên mất tiểu thư không thích mở rộng cửa sổ.
Nói rồi cô kéo rèm nhỏ lại. Mình cười đứng đợi Seryna sai bảo.
Khi đã quen với ánh sáng, Seryna nhìn cô hầu gái, giọng hờn dỗi nói:
- Em lần nào cũng nói quên có lần nào nhớ đâu. Ta nói với em giống như nước đổ lá khoai ấy.
Người hầu gái gãi đầu cười "hì hì" cung kính đáp lời:
- Quả thật là em quên mà tiểu thư. Người đừng giận em nhé!
- Giận em, có mà ta đã tức chết từ lâu rồi. Chứ làm gì còn ở đây ngày hôm nay.
Biết tiểu thư nhà mình bắt đầu giận. Cô hầu gái bèn đánh trống lảng:
- Tiểu thư dậy thôi nào! Ngài nam tước đang đợi người trong phòng ăn đấy ạ.
Nghe thấy cha đang đợi mình ở phòng ăn, Seryna có chút ngạc nhiên hỏi lại:
- Cha ta? Hôm nay ông ấy vẫn chưa tới nơi làm việc sao?
- Dạ thưa, chưa ạ. Ngài có nói khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì nói với tiểu thư xuống đó gặp ngài.
Seryna vội vã rời giường, nói với cô hầu gái:
- Vậy em giúp ta mặc trang phục nào! Nhanh lên đừng để cha ta đợi quá lâu!
- Vâng, vâng. Tiểu thư làm vệ sinh cá nhân đi, để em lấy trang phục cho người.
Seryna nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục và trang điểm. Xong xuôi mọi việc, nàng vội vã rời khỏi phòng không quên dặn dò:
- Em dọn dẹp, nhớ không được làm mất trang sách ta đọc dở ngoài hôm qua nhé.
Chưa đợi người hầu gái trả lời, nàng đã nhanh chóng rời khỏi phòng bước xuống phòng ăn.
Bước vào gian phòng, nàng đã thấy Ngài nam tước ngồi đó chăm chú đọc báo. Seryna tiến lại gần nhấc làn váy, cúi chào ngài:
- Con chào cha! Chúc cha buổi sáng tốt lành.
Nói rồi Seryna tiến đến, đặt lên má của ngài nam tước một nụ hôn.
Thấy con gái đến, ngài nam tước mỉm cười đặt tờ báo xuống, hôn lên trán nàng một nụ hôn.
- Chào buổi sáng con yêu!
Ngồi xuống bàn, Seryna ra hiệu cho người hầu mang đồ ăn đến, đoạn quay sang hỏi ngài nam tước:
- Cha cho gọi con có chuyện gì không ạ?
Lúc này ngài nam tước mới nghiêm túc nhìn con gái nói:
- Con yêu! Cũng chẳng có gì, chỉ là con về đã lâu, ta chưa mua gì tặng cho con. Hôm qua ta kiểm kê đồ đạc ở trong kho, vô tình tìm thấy một con dao găm. - Nói đoạn nam tước lấy một con dao găm từ trong túi ra, đưa cho nàng, rồi nói tiếp: - Bỗng nhiên kỷ niệm cũ lại ùa về. Cũng nhờ con dao găm này, mà cha con ta mới sống được tới ngày hôm nay. Cha muốn tặng nó cho con, hy vọng con sẽ luôn đem nó theo mình để tự bảo vệ bản thân.
Seryna nhìn cha mỉm cười đưa tay ra nhận lấy con dao găm. Trong lòng nàng có chút nghi hoặc, không biết tại sao tự nhiên cha nàng lại tặng cho nàng con dao này. Nàng đi đâu cũng có cận vệ và thị nữ đi cùng rồi, thì cần gì tới con dao này. Dù có đem theo, thì cũng chẳng làm gì với nó. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nhận để cho cha vui lòng.
- Con cảm ơn cha, con sẽ giữ nó cẩn thận.
Sau khi trao con dao cho người hầu mang lên phòng, Seryna mỉm cười giọng nũng nịu:
- Con đói bụng quá, chúng ta ăn sáng đi cha.
Ngài nam tước mỉm cười:
- Được, được, được. Chúng ta ăn thôi.
Hai cha con ăn uống, nói chuyện vui vẻ, nàng hào hứng kể về những điều nàng đã gặp được khi sống ở bên ngoài, và những thứ ký là mà nàng đã từng thấy ở kinh thành. Nam tước mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn con gái kể chuyện.
Bỗng nhiên quản gia tiến lại cung kính nói:
- Thưa ngài! Xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Nghe quản gia nói, nét mặt Seryna trở nên buồn rầu nói:
- Cha lại phải đi rồi sao? Lần này cha sẽ đi bao lâu?
Nam tước mỉm cười đứng xoa đầu nàng nói:
- Hôm nay ta không có công vụ, ta chỉ đi thăm nông trại thôi. Rất nhanh ta sẽ trở lại với con.
- Cha đi thăm nông trại sao?
Nam tước khẽ gật đầu, trả lời:
- Đúng rồi, cha tới nông trại kiểm tra xem ở đó có thiếu thốn gì không. Con ở nhà chờ cha về nhé.
Seryna ôm lấy cánh tay nam tước giọng nũng nịu:
- Cha cho con đi với cha có được không? Ở nhà buồn lắm, chẳng có gì để làm cả.
Nam tước ngần ngừ không muốn cho nàng rời khỏi lâu đài. Nhưng nhìn đôi mắt chứa đầy hy vọng của con gái ngài lại không nỡ từ chối.
- Được rồi, con chuẩn bị đi rồi chúng ta lên đường.
Seryna như con chim nhỏ vui vẻ hôn lên má nam tước nói:
- Con cảm ơn cha! - Nói đoạn, nàng quay sang nói với người hầu: - Elye! Chúng ta mau lên nào! Em chạy lên phòng lấy áo khoác cho ta!
- Vâng thưa tiểu thư.
Chẳng mấy chốc, người hầu gái tên Elye đã quay lại cùng với áo khoác và một chiếc giỏ mây.
Hai cha con bước lên xe ngựa, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, rồi mất hút sau những rặng cây.
***
Chiếc xe ngựa dừng lại, hai cha con ngài nam tước bước xuống xe. trước mắt nàng hiện ra những cánh đồng ngút ngàn, không thấy điểm cuối, từng đàn gia súc đông đúc, con nào con nấy béo tròn nung núc thịt.
Đây là lần đầu tiên Seryna được tới nông trại của gia đình mình, nàng chưa từng nghĩ, cha mình giàu có đến như vậy. Trước tới giờ, trong thâm tâm của nàng luôn nghĩ, cha mình là một vị nam tước nghèo, phẩm cấp thấp và không được hoàng gia ưu ái đẩy đi xa. Cho nên nàng luôn cố gắng sống thật tiết kiệm để cha không phải vất vả để lo cho chi tiêu của mình.
Đang dạo bước trong khu vườn trồng hoa màu, bỗng nàng nhìn thấy một người nông dân đi ngang qua, trên tay xách hai con thỏ rảo bước về phía dãy nhà gần đó. Khu nhà ấy nàng đoán là nơi ở của người làm.
Hai con thỏ kia, có lẽ sẽ là bữa ăn trưa của họ. Nàng chưa từng được thưởng thức những món ăn từ thỏ, cho nên rất tò mò muốn biết, người đó sẽ làm gì với những con thỏ kia. Nàng tiến lại gần cất tiếng gọi:
- Này anh! Anh bắt thỏ định làm món gì vậy?
Do đã được thông báo trước, ngài nam tước và con gái sẽ đến thăm nông trại. Cho nên anh ta đoán chắc, người con gái ăn mặc sang trọng trước mắt này, không ai khác chính là con gái duy nhất của nam tước Jukin, tiểu thư Seryna. Anh ta lễ phép chào nàng và cung kính trả lời:
- Thưa tiểu thư! Chẳng hiểu tại sao sáng sớm hôm nay, tự nhiên có một đàn thỏ kéo từ đâu kéo đến, phá hết cây trồng và hoa màu của chúng ta. Chúng tôi vây bắt mãi mà không được. Khó khăn mới tóm được có hai con này. Những con còn lại đã chạy mất dạng rồi. Tôi không biết, ngày mai chúng có quay lại phá nữa hay không.
Ánh mắt Selyna nhìn về hướng cánh đồng, tỏ vẻ ái ngại hỏi:
- Chúng phá như thế, liệu có ảnh hưởng gì nhiều đến thu hoạch sắp tới không?
Người anh ta lễ phép trả lời:
- Thưa tiểu thư! Cũng may là phát hiện kịp thời, cho nên thiệt hại không đáng kể. Tất cả chỉ mất một vài luống cà rốt và bắp cải thôi ạ. Chúng tôi đang củng cố lại hàng rào, để chúng không thể vào nông trại được nữa.
Gương mặt Seryna dãn ra mỉm cười nói:
- Vậy thì may quá! Vất vả cho các anh rồi.
- Không có gì vất vả đâu ạ. Bảo vệ và chăm sóc hoa màu là nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi xin phép đem nhốt hai con thỏ này lại rồi trở lại làm việc ạ.
- Vậy anh đi đi.
Bất giác Seryna liếc nhìn qua hai con thỏ trên tay người đàn ông. Ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy đôi mắt của con thỏ. Nàng bỗng thốt lên khiến người xung quanh giật mình quay lại:
- A! Con thỏ trong giấc mơ! Người đàn ông vội hỏi:
- Con thỏ trong giấc mơ? Tiểu thư nói gì tôi không hiểu?
Seryna mỉm cười trả lời:
- Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Á này! Anh có thể cho tôi hai con thỏ này được không? Tôi rất thích chúng, muốn đem chúng về nuôi.
- Được ạ. Tất cả những thứ nơi đây đều là của tiểu thư. Người muốn lấy thứ gì đều được ạ.
Seryna vui vẻ đưa tay ra định lấy con thỏ, đồng thời nói:
- Cảm ơn anh.
Người đàn ông chìa cặp thỏ, định đưa đưa chúng cho nàng, Nhưng chợt thấy máu từ người con thỏ nhỏ xuống đất. Ánh mắt ái ngại, anh ta thu tay nói:
- Hai con thỏ này đang bị thương, không biết liệu có sống được hay không. Hay là chúng tôi đi bắt cho tiểu thư con khác nhé? Seryna xua tay ra hiệu không cần họ làm vậy, nàng vội nói như sợ họ sẽ đổi ý không cho nàng hai con thỏ này nữa.
- Không cần phải bắt con khác đâu. Ta lấy hai con này được rồi. Bởi ta rất thích đôi mắt của chúng.
Người đàn ông nhìn hai con thỏ, đắn đo một chút rồi nói:
- Vậy tôi đem chúng đi băng bó và làm sạch vết thương, rồi sai người đem về lâu đài cho tiểu thư. Chứ để tiểu thư cầm, sẽ bẩn trang phục của người mất.
Nhận xét (0)