Seryna - Chapter 08
Truyện : Seryna Chapter 08 Được phát trên web Template truyện.Truyện : Seryna Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Template truyện. Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Template truyện Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )
CHƯƠNG 8
Nàng khẽ cau mày khi nhìn thấy thứ diễn ra trước mắt. Lại là con đường phủ đầy rêu ấy, tốt nhất nàng không nên đi vào đó. Trở về nhà và tránh con đường quái quỷ này càng xa càng tốt. Nàng quay người toan bỏ đi. Thứ diễn ra trước mắt khiến nàng hoang mang. Vẫn là con đường ấy, nó nằm đó như đang thách thức nàng.
Không chắc chắn là nàng nhìn nhầm rồi. Không có lý nào, con đường lại có thể di chuyển. Nàng chắc chắn mình nhìn nhầm. Nên đưa tay lên dụi mắt, nhưng khung cảnh trước mắt không hề thay đổi. Vẫn con đường ấy, vẫn hàng cây và những ngôi nhà đóng cửa im lìm, không người qua lại. Bất giác nhìn sang bên cạnh, lúc này nàng mới nhận ra, xung quanh tất những con đường đều đã phủ rêu xanh rì.
Nàng đang mơ sao? Đúng rồi, nhất định nàng đang mơ. Đưa tay phải lên nhéo mạnh vào tay trái, "Ui da đau quá!" Nàng khẽ nhăn mặt, xoa xoa cánh tay. Vậy là không phải mơ. Vậy thì đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Ai đã đưa nàng tới đây? Nàng nhớ rõ ràng, mình đang ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình cơ mà. Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, nỗi sợ hãi đã tràn ngập cơ thể. Đưa tay lên ôm đầu, nàng ngã khụy xuống đất. Cơ thể nàng co lại tựa như một báo thai đang nằm trong bụng mẹ. Nước mắt trào ra, cơ thể run rẩy sợ hãi. Nó giống như một cơn ác mộng dài vô tận, không có lối thoát.
Nàng không muốn ở nơi này một chút nào cả. Nàng muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Nàng nhớ cha, nhớ những thứ tốt đẹp mà nàng đã có. Nhớ ánh mặt trời, nhớ những hoạt động thường ngày của những người xung quanh. Nàng phải trở về, phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
Chắc chắn một trong những con đường kia, sẽ dẫn nàng thoát khỏi khu rừng đáng sợ này. Nhưng nó nằm ở đâu trong số chúng? Nàng đưa mắt nhìn lại tất cả những con đường, nhưng chúng đã biến mất. Trước mắt nàng bây giờ, là một mảnh đất rộng lớn phủ đầy rêu xanh. Chuyện gì đang xảy ra đây? Con đường biến đâu hết rồi?
Giờ nàng phải làm gì đây? Tự nhiên nàng muốn khóc, khóc vì cái bản thân bất lực này. Nhắm mắt lại, ngăn giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Bất giác bên tai có một tiếng thì thầm rất nhỏ:
- Đi đi! Mau rời khỏi nơi này! Mau lên! Không cô sẽ chết đấy.
m thanh ấy như thôi thúc nàng rời khỏi nơi này. Nhưng nàng không biết mình phải đi hướng nào mới có thể thoát khỏi nơi đây. Lần trước, nàng đã cố gắng chạy đến kiệt sức mà không tài nào tìm được lối ra. Lần này có lẽ cũng vậy, chỉ quẩn quanh ở khu rừng đáng sợ này.
Nàng vẫn còn đang đắn đo chưa biết làm sao, thì âm thanh kỳ bí kia lại một lần nữa vang lên:
- Chạy đi! Chúng đang đến đấy.
Bỗng một góc trời, một làn khói dày đặc đang tiến về phía này. Trong làn khói ấy xuất hiện những luồng ánh sáng tựa như những tia sét xé tan một góc trời. - Chạy ngay đi! Chúng đến rồi. Lần này nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, chẳng biết thứ đó có nguy hiểm gì không. Seryna nhắm mắt gắng sức chạy về hướng ngược lại. Thật kỳ quái, con đường lần này không giống như lần trước, nó thật sự rất khó đi.
Những cánh cây tựa như những cánh tay vươn ra ngăn trở không cho nàng tiến về phía trước. Những chiếc gai sắc nhọn cứa rách da thịt của nàng. Cơn đau khiến nàng chỉ muốn dừng bước chân. Nhưng nhìn lại đằng sau, mây đen càng lúc càng gần.
Đôi chân cũng đã bỏng rát, những nơi nàng đi qua, đã hằn lên vết chân máu. Chiếc váy trắng nàng mặc trên người cũng đã rách nát, loang lổ màu máu. Tựa như những bông hoa đỏ nở rực rỡ giữa nền tuyết trắng.
Làn khói kia đã đến rất gần, nàng nghe rõ trong đó có tiếng kêu gào thảm thiết. Nghe như tiếng oan hồn đang than khóc. Âm thanh ấy khiến nàng vô cùng hoảng loạn. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra trong đám mây ấy. Nhưng nàng sợ, chính bản thân mình cũng sẽ bị nó nuốt gọn. Không còn đường lùi, nàng chỉ còn cách cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, với hy vọng có thể thoát khỏi điều tồi tệ đang diễn ra phía sau lưng.
Mọi cố gắng của Seryna cuối cùng cũng đã được đền đáp, nàng chạy mãi, chạy mãi. Đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nàng cũng đã thoát khỏi khu rừng kỳ quái, cùng với những thứ kì dị đáng sợ kia.
Trước mắt nàng lúc này là một khung cảnh hoàn toàn khác với khu rừng nàng vừa đi qua. Nơi đây tràn ngập ánh sáng và lấp lánh tựa ánh cầu vồng. Mọi thứ ở đây, đều lung linh kỳ ảo tựa như một bức tranh cổ tích. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều như đang phát sáng. Chúng rực rỡ và long lanh tựa như những viên kim cương. Chúng giống như được tạo nên bởi bàn tay của người thợ tài hoa nhất.
Trước khung cảnh xinh đẹp ấy, Seryna không thể nào cưỡng lại ý muốn được chạm tay vào chúng. Quên cả đau đớn nơi bàn chân, nàng tới gần một cái cây. Đưa tay lên, khẽ chạm vào một bông hoa màu đỏ thắm. Ngay lập tức, bông hoa biến thành cánh bướm đỏ bay khỏi tay nàng. Bay được một đoạn, con bướm lại hạ xuống một ngọn cây, thu mình biến thành một bông hoa xinh đẹp ban đầu. Seryna chưa từng thấy cảnh tượng nào kỳ lạ đến vậy.
Nhận xét (0)