Global Notification

Liên hệ Ad : Nhấn Vào đây

- Chapter 08

Truyện : Bức tượng định mệnh Chapter 08 Được phát trên web Template truyện.Truyện : Bức tượng định mệnh Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Template truyện. Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Template truyện Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )

 Chương
8. 

Tự nhiên một suy nghĩ muốn được giải thoát nổi lên trong đầu Triệu. Dù
trước đó có tiêu cực đến đâu Triệu cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Nhưng
hôm nay lại khác, suy nghĩ đó cứ như tia sáng lóe lên trong đầu cô. 



 



Cô tự hỏi bản thân mình: “Thật sự muốn chết?”



 



Triệu cũng không biết, nhưng cô biết cô cần được giải thoát. Ngay trong
đêm, Triêu mặc một bộ trang phục thật đẹp, điều mà rất lâu rồi cô chưa bao giờ
làm. Triệu lặng lẽ rời khỏi cô nhi viện để đi dạo lòng vòng cho khuây khỏa.
Khung cảnh dưới ánh đèn đường ấm áp và lung linh lạ thường. Không hiểu sao dù
Triệu đi trong vô thức nhưng vẫn đến chiếc cầu được mệnh danh là nhiều người
tới tự tử nhất trong vùng. 



 



Kế bên cầu có công viên, công viên ấy rất đẹp và trong lành. Từ trong công
viên, cô nhìn lên cây cầu rất lâu. Mặt nước tĩnh lặng. Tròng lòng Triệu lại gợn
sống, cô tự hỏi, nếu như cô chết đi thật, lệu có ai đau lòng vì cô hay không?



 



Thế rồi Triệu lại tự bật cười chế giễu bản thân. Làm gì có ai sẽ vì cô mà
đau lòng cơ chứ? Người nuôi dưỡng cô cũng đã qua đời. Người mà cô thầm thương
trộm nhớ lại lừa gạt cô, coi cô chỉ là một trò đùa.



 



Nước mắt khẽ rơi, cô bước lên thành cầu. Đầu Triệu trống rỗng, cô nhắm mắt
lại, chuẩn bị gieo mình xuống sông đen phía dưới.



 



Ngay lúc khi cơ thể của cô đã rời khỏi thành cầu thì có một bàn tay. gầy gò
khẳng khiu túm chặt lại. Triệu giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy, đó là một
người đàn ông. Khuôn mặt người đàn ông hốc hác, cánh tay gầy gò nhưng ông ta
vẫn đang gồng mình giữ chặt lấy cô.



 



Người đàn ông dùng hết sức mình để giữ Triệu lại, khó khăn lắm mới nói
được. 




  • Sao cô dại dột thế. Cuộc sống trân quý biết bao
    nhiêu tại sao phải tự làm khổ mình chứ?



 



Triệu nghẹn ngào 










  • Buông tay ra, để cho tôi chết đi. Tôi không còn
    muốn sống nữa.

  • Cô từng dại dột như vậy. Cái gì cũng có thể giải
    quyết được. Chứ mất đi mạng sống rồi sẽ không còn cơ hội làm lại nữa đâu.



 



Triệu cười chua xót. Nước mắt đầm đìa chảy lang xuống dưới cằm. Cô nhìn
người đàn ông nói. 










  • Trên thế giới này.Chẳng còn gì đáng để tôi phải
    cố gắng sống nữa. Sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi bởi gương mặt xấu xí này.
    Rồi người thương yêu tôi nhất cũng đã rời bỏ tôi. Còn người mà tôi động
    lòng lại lừa gạt tôi. Mọi thứ có ý nghĩa gì nữa chứ?Chẳng bằng chết, quách
    đi cho rồi.



 



Người đàn ông cố hết sức kéo Triệu lên còn cô thì cố gắng vùng vẫy để cho
người đàn ông buông tay mình ra. Nhưng chẳng hiểu sao, người đó càng kéo lại
càng không thấy đuối sức. Không biết người đó lấy sức mạnh ở đâu ra mà gồng
người người một cái đã c1o thể kéo mạnh Triệu lên cầu. Đợi cô đáp đất an toàn trên
cầu, người ấy mới thả cô ra. 



 



Thấy ý đồ chưa thành. Người đó chưa kịp thở. Triệu đã lao về phía thành cầu
chuẩn bị nhảy xuống lần nữa. Người đàn ông nhanh chóng chồm dậy kéo chặt lấy cô
rồi tát cho cô một bạt tai.










  • Trởi ạ! Đúng là một con ngu. Mạng sống của mình
    là thứ trân quý nhất. Còn những thứ khác chả là cái quái gì. Mày việc gì
    mà phải chết như vậy? Vì một thằng đàn ông có đáng hay không? Muốn chết
    thì cũng phải chết vì cái gì xứng đáng? Chứ chết như vậy nhục lắm.



 



Nghe lời mắng nhiếc của người đàn ông, Triệu vô cùng tức giận. Cô gào lên.










  • Ông là gì mà dạy đời thôi chứ? Ông chẳng phải bố
    mẹ tôi mà phải dạy tôi phải làm gì? 



 



Người đàn ông thấy khuyên nhủ không được, đã cứu người ta một mạng lại còn
chuốc bực vào người cũng bực mình quát. 










  • Được! Mày muốn chết thì chết đi



 



Nói rồi, ông ta đẩy mạnh cô gái một cái rồi quay người định lên xe đi tiếp.
Lúc đấy Triệu mới để ý thấy đôi chân khập khiễng cùng với một bàn tay đã mất đi
ba ngón tay, Triệu mới cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình. Cô bình tĩnh
hơn đôi chút rồi thốt lên.










  • Tôi xin lỗi.



 



Người đàn ông quay lại. 










  • Xin lỗi gì?



 



Thấy Triệu im lặng, hình như nhận ra Triệu cũng đã bình tĩnh và đang suy
nghĩ về những chuyện vừa nãy. Người đàn ông liền bắt đầu khuyên can tiếp. 










  • Tôi nói cô này. Cuộc đời của mỗi người đều có
    định mệnh an bài rồi.Dù có muốn hay không cũng không thể thay đổi được gì.
    Cuộc sống này không bao giờ được như ta mong muốn đâu. Nhưng không có
    nghĩa là nó không công bằng. Mình cứ sống tốt, sống đẹp thì ắt hẳn nó cũng
    bù đắp cho mình thứ xứng đáng. 



 



Triệu vẫn im lặng, người đàn ông thở dài nói tiếp. 










  • Hay cứ nghĩ, chắc do kiếp trước mình ăn ở không
    tốt nên kiếp này mình trả nghiệp cho nó bớt đau khổ và nhẹ lòng. Sống được
    đã là tốt, có nhiều người họ muốn sống còn không được. Nghe tôi, trở về
    đi, tự tử không phải là cách. Cách tốt nhất là phải sống sau cho lòng an
    bình và cảm thấy tự tại bình yên với những gì mình có. Sống tự tại an
    nhiên thì ắt sẽ có được điều may mắn.



 

Nhận xét (0)