Global Notification

Liên hệ Ad : Nhấn Vào đây

- Chương 11

Truyện : Bức tượng định mệnh Chương 11 Được phát trên web Template truyện.Truyện : Bức tượng định mệnh Sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Template truyện. Vui lòng không sao chép hay coppy dưới mọi hình thức Template truyện Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Nếu Bị Lỗi Chap hay góp ý với ad về web ( Đây )

 Chương
11. 

Không bằng lòng chấp nhận sự thật thế này, trong lòng cô gái nảy sinh ghen
ghét muốn tìm cách hại Triệu. Cô ta tìm đến một nhóm xã hội đen rồi bàn bạc
chuyện gì đó. Tên cầm đầu tên hỏi cô sau khi đã nhận được tấm ảnh một người con
gái từ tay cô. 










  • Cô muốn gì?



 



Hoa hất hàm nói.










  • Tôi muốn các anh làm nhục con này. 



 



Đám người có chút trầm ngâm. Cô gái lại nói. 










  • Tôi biết cô ta có chút xấu xí, nên che mặt đi là
    được. Chuyện khoái cảm kiểu này, vừa có tiền vừa được sung sướng, chắc các
    anh không chê chứ?



 



Cả đám đàn ông vẫn còn trầm ngâm. Thấy hình như họ vẫn chưa đồng ý, cô gái
lại chìa ra một cái balo rồi đẩy về phía họ. 




  • Đây là cọc trước. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ đưa
    các anh số khác gấp đôi cái balo này. 



 



Hắn ta mở ba lô ra, bên trong toàn là giấy năm trăm ngàn đếm không xuể.
Ngay lập tức hắn đồng ý ngay.



 



Chẳng đợi lâu, ngay ngày hôm đó, trên đường đi học về, Triệu bị một nhóm
thanh niên bắt cóc. đem vào trong một khu đất bỏ hoang. Đầu cô bị chụp lại bằng
một miếng vải đen lớn nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Miệng cứ lắp
bắp. 










  • Mấy người…Mấy người định làm gì tôi?



 



Một trong đám đàn ông, cười rồi lại lên.










  • Làm gì hả?Bọn anh chỉ muốn vui vẻ với em một chút
    thôi. Rồi bọn anh sẽ cho em đi ngay. 



 



Ngày một giọng nói khác cợt nhã vang lên. 










  •  Đúng thế. Anh sẽ cho em biết thế nào là
    thiên đường?



 



Nói rồi cả đám cười lên đểu cáng.Thay. Tiếng cười của chúng làm Triệu cảm
thấy vô cùng sợ hãi. Cô khóc lóc nói.










  • Các anh làm ơn buông tha cho em. Em vẫn còn nhỏ
    lắm. Xin các anh đừng làm thế với em.



 



Một gã khác với giọng đẹp châm chọc nói. 










  • Còn nhỏ gì nữa?Lớp 10 rồi chứ còn bé bỏng gì đâu?
    Nói thế chắc em chưa làm mấy chuyện này bao giờ rồi. May mắn là gặp được
    bọn anh đấy. Bọn anh sẽ giúp em được cảm nhận hoan lạc sung sướng là như
    thế nào. Em đừng vội, cứ từ từ mà tận hưởng nhé. 



 



Triệu sợ hãi lớn tiếng kêu cứu.










  • Cứu…cứu tôi với. Cứu tôi. 



 



Một tên lại nói. 










  • Em có kêu khản cổ cũng không ai cứu em đâu.Ngoan
    ngoãn chiều các anh đi.Các anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường chốn
    nhân gian. Em đừng có mà thích quá rồi tìm đến bọn anh nha. 



 



Cảm thấy trêu ghẹo cô gái nhiêu đó đã là nhiều lời lắm rồi. Một tên lao lên
nắm hai tà áo dài của Triệu xé toạc ra. Đường công chỗ eo lấp ló với da thịt
mịn màng hiện ra. Ngay lúc đó, có một cơn gió lạnh ùa tới.



 



Triệu sợ hãi, chỉ biết nhắm chặt mắt lại mong cho mọi chuyện qua nhanh.
Chợt bên tai Triệu vang lên những tiếng la thét thất thanh. Ban đầu nghe thấy
tiếng gào thét của đàm thản ông lúc nãy, Triệu mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng
cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dựa theo tiếng la, chắc có lẽ bọn
chúng đang đau đớn lắm.



 



Rồi chợt không gian trở lại yên ắng. Triệu cảm thấy cánh tay mình được thả
lỏng. Sợi dây trói như được ai nới lỏng. Cô vội vàng rút tay ra khỏi dây trói
rồi kéo chiếc khăn trùm đầu xuống. 



 



Trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Một vũng máu lớn cùng
với rất nhiều thi thể. Cơ thể của những người đang ông bị phân ra hàng trăm
mảnh. Triệu sợ hãi. Mặt mày tái mét. Miệng há hốc.



 



Từ đầu đến cuối cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chưa kịp hết
ngạc nhiên thì đã gặp một sự kiện kỳ lạ khác. Ngay trong chớp mắt, vũng máu
cùng với những thi thể bắt đầu trở nên thâm đen, khô cứng lại. Chúng từ từ nát
vụn rồi biến thành những hạt bụi li ti, biến mất trong không khí.



 



Triệu bàng hoàng đang đứng ngây người thì có một tiếng nói khiến Triệu giật
mình sợ hãi: 



 



- Về nhà đi! 



Triệu run run nhìn quanh, nơi đây chẳng có ai ngoài cô. Cô sợ có thêm một
tên nào nữa trong đám người vừa nãy hoặc ai đó đã chứng kiến hết mọi thứ. Thế
nhưng cô cố gắng căng mắt nhìn cũng chẳng thấy ai cả. Tiếng của người đó một
lần nữa lại vang lên, nhưng lần này là tiếng quát. 



 



- Mau về nhà ngay! 



 



Bị tiếng quát ấy làm cho sợ hãi. Cô vội vã chạy trối chết. Về tới nhà, cô
mới hoàn hồn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô không biết quãng thời gian mình
bị bịt mắt đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô biết rằng, dù ra tay độc ác, nhưng
người đó có lòng tốt. đã cứu cô trong gang tấc. 



 



Triệu ngồi xuống dưới, lòng thầm cảm ơn người đó. 



 



Trong lúc đó Hoa vẫn đang chờ đợi tin tốt từ đàm người nhưng mãi vẫn không
nhận được video. Hoa còn bỏ cả cơm chạy ngay lên phòng chờ đợi để có thể đăng
những hình ảnh ấy xấu xí của Triệu lên mạng xã hội. Thế nhưng, đợi đến gần nửa
đêm vẫn không thấy tin gì. Cô ta sốt ruột gọi điện cho tên cầm đầu đám xã hội
đen hôm trước mình tìm tới. 



 



Tên kia vừa bắt máy đã bị Hoa chửi té tát.










  • Các người làm ăn kiểu gì mà tới giờ vẫn chưa thấy
    động tĩnh gì vậy? Có thật là đã làm theo những gì tôi nói không. Tiền thì
    cũng đã nhận rồi mà làm chả ra trò trống gì cả. 

Nhận xét (0)